Viết tiếp ước mơ từ khuyết tật của bản thân



Vẫn đôi mắt kém ấy, vẫn đôi chân yếu đó, nhưng nó được điều khiển bởi trái tim đầy sinh lực và một suy nghĩ lạc quan về đời, về người.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo quê gốc Thanh Hóa, mảnh đất mà người ta vẫn thường nói mỉa “ăn rau má, phá đường tàu”. Với mấy sào ruộng không đủ ăn, bố mẹ đành dắt díu các con vào miền Nam tha hương cầu thực khi tôi bắt đầu tượng hình.
Vẫn đôi mắt kém ấy, vẫn đôi chân yếu đó, nhưng nó được điều khiển bởi trái tim đầy sinh lực và một suy nghĩ lạc quan về đời, về người.
Sống làm người đã khó...
Đất khách quê người kiếm được miếng cơm manh áo không phải chuyện dễ dàng, tôi dường như quen cái đói từ khi chưa chào đời là vậy. Và trong một lần thiếu may mắn khi đi làm thuê cho người ta, mẹ tôi bị nhiễm chất độc vì cuốc phải một thùng hóa chất thời chiến tranh để lại, mẹ đẻ non khi tôi chưa đầy bảy tháng tuổi.
Vì lẽ đó, lên năm tuổi tôi mới bắt đầu bước đi đầu tiên, đó là lần cả nhà ôm nhau khóc khi tôi có thể đứng bằng đôi chân chứ không phải hai chiếc nạng gỗ. Đi được, bố mẹ cho đi học và tôi yêu lắm những con chữ. Nhà tôi rất nghèo, mắt tôi thì kém, sức tôi lại yếu, nhưng tôi luôn dặn lòng mình phải cố gắng học thật tốt có thể. Tôi không muốn bố mẹ, anh chị buồn lòng và trên hết là không mong người ta nhận dạng bản thân mình chỉ là một đứa con gái dị tật.
12 năm trời cắp sách đến trường, tôi vượt qua mặc cảm của bản thân và giành được những quả ngọt. Kết thúc cấp ba là lúc tôi phải chọn lựa lối đi cho cuộc đời mình với hai câu hỏi lớn là thi đại học ngành gì cho đúng đam mê và học trường nào để bố mẹ đỡ phần gánh nặng?.
Sau những suy xét thiệt hơn, tôi quyết định thi vào ngành sư phạm, tôi chọn khoa sư phạm tiếng Anh của Đại học Đồng Nai. Ngày nhận giấy báo nhập học cả nhà tôi vui như trẩy hội, tôi hạnh phúc lắm khi mình bắt đầu bơi ra biển lớn. Tôi bắt đầu sống với ước mơ làm cô giáo với mong muốn lớn nhất là mang tiếng Anh đến với mọi người.
Mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian cho việc rèn luyện hai kỹ năng quan trọng này.
<a href= Mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian cho việc rèn luyện hai kỹ năng nghe - nói.
… Thì sống đúng với ước mơ còn khó hơn
Những ngày đầu tiên trên giảng đường thật không đơn giản như tôi nghĩ, ngoài chuyện nắm khá vững ngữ pháp thì những kỹ năng như nghe, nói, đọc hiểu tiếng Anh của tôi đều kém. Nguyên nhân vì tôi học ở trường nhỏ, vùng sâu vùng xa không có giáo viên giỏi ngoại ngữ giỏi, lại chẳng mấy khi được nghe người bản địa nói tiếng Anh.
Các bạn cùng khóa, nhà ở phố vì có điều kiện hơn, nên họ nghe nói hơn tôi rất nhiều. Thời gian đầu tôi luôn là thành phần đội sổ của lớp. Buồn lòng lắm, nhưng tôi biết đó là những thiệt thòi bất khả kháng không ai lựa chọn lại được, nên tôi quyết tâm tự lực cánh sinh.
Bạn bè cùng trường tôi, sau giờ học chúng nó hay đi chơi, đi xem phim hoặc tụ tập ăn uống ở các địa điểm nổi tiếng. Còn tôi thì dành hết quỹ thời gian quý báu đó cho luyện học nghe và nói. Một người thầy dạy ngoại ngữ đã khuyên tôi rằng “Nếu nghe và nói được, em sẽ có 70% thành công khi học ngoại ngữ”. Tôi đi xin giáo trình, xin băng đĩa luyện nghe - nói của các anh chị lớp trên. Mỗi ngày tôi dành phần lớn thời gian cho việc rèn luyện hai kỹ năng quan trọng này.
Người ta thường nói có khổ tận thì mới có cam lai, sau những cố gắng không biết mệt mỏi, năm nhất đại học tôi nằm trong top mười sinh viên tốt nhất khoa sư phạm Anh ngữ. Đó là thành quả ngọt ngào để tôi mang về làm quà cho đấng sinh thành và đi khoe với anh chị mình.
Như tôi đã nói thiệt thòi lớn nhất của mình là đôi mắt kém và sức khỏe yếu, không như các bạn đồng trang lứa. Nhiều người vẫn dè bỉu nói tôi là con bé nhà quê mắt lé hay đồ yếu như ốc sên, tôi không trách họ vì họ không biết tôi sinh ra thiếu tháng.
Kỳ nghỉ hè năm hai đại học với số tiền dành dụm của cả nhà, tôi quyết định đi mổ mắt cải thiện thị lực. Nhưng tạo hóa hay trêu người, bác sĩ nói tôi bị nhược thị bẩm sinh không chữa chạy được, chỉ có thể chỉnh lé mắt thôi. Nghe vậy tôi buồn lắm. "Thôi được mổ để người đời không nói mình là con lé nữa cũng mãn nguyện rồi", tôi tự an ủi mình như vậy.
Mỗi ngày, tôi tự mình viết tiếp ước mơ, mỗi ngày tôi sống hết mình với mong muốn với thế giới phẳng này, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được lan tỏa.
Thế nên đừng từ bỏ ước mơ
Khi ai đó đọc những dòng này, tôi vẫn đang mỗi ngày làm chú ong Poly chăm chỉ lên giảng đường ở năm ba đại học. Vẫn đôi mắt kém ấy, vẫn đôi chân yếu đó, nhưng nó được điều khiển bởi trái tim đầy sinh lực và một suy nghĩ lạc quan về đời, về người.
Mỗi ngày, tôi tự mình viết tiếp ước mơ, mỗi ngày tôi sống hết mình với mong muốn với thế giới phẳng này, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được lan tỏa. Không xa nữa tôi sẽ ra trường, sẽ là một cô giáo tiếng Anh nghe - nói - đọc - viết chuẩn. Tôi muốn con mình, em mình không phải ngọng líu ngọng lo khi nhắc đến hai chữ English nữa.
Hãy nhớ ước mơ sẽ chỉ là ước mơ nếu người ta không dám thực hiện!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Mai Nhung


Responses

0 Respones to "Viết tiếp ước mơ từ khuyết tật của bản thân"

Đăng nhận xét

 

Recent Comments

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors